Chiếc giường ba người
Màn kịch bất ngờ
Chiều hôm đó tự nhiên tôi thấy khó chịu trong người liền chạy vội vào nhà vệ sinh. Thấy tôi nôn ọe, một đồng nghiệp bảo: “Chắc chị có bầu rồi”. Tôi đờ người: “Chắc vậy, cũng quá mười mấy ngày rồi”. Càng nghĩ tôi càng thấy hồi hộp liền xin nghỉ để đi khám. Ngồi đợi khám, xung quanh tôi đều là những người sắp làm mẹ khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của họ cũng lây sang cả tôi. Tôi hy vọng mình có bầu biết bao.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 2 năm nhưng trước khi kết hôn chồng tôi đã thỏa thuận tạm thời chưa sinh con vội, đợi sau này điều kiện kinh tế khá sẽ tính tiếp. Tôi đồng ý, dù sao chúng tôi vẫn còn trẻ. Kết quả kiểm tra cũng đã có, tôi đã có bầu được hơn 40 ngày. Tôi vui sướng vô cùng. Mặc dù anh sẽ cho là hơi sớm nhưng con cái rốt cục là kết tinh tình yêu của chúng tôi, chắc chắn anh cũng sẽ vui như tôi vậy.
Trên đường về tôi nghĩ rất nhiều cách để làm anh bất ngờ. Bước đến sân của khu nhà, tôi bỗng nhìn thấy chiếc xe taxi của anh đỗ ở đó. Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm nay anh được về sớm. Càng tốt, tôi có thể lập tức chia sẻ niềm vui cùng anh. Tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà. Lạ thật, anh không nằm ở phòng khách xem ti vi hay đọc báo như mọi hôm, hay là anh ngủ rồi? Tôi rón rén đẩy cửa phòng ngủ, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi đờ đẫn: chiếc giường đôi của vợ chồng tôi bỗng đâu xuất hiện một người phụ nữ, anh và người đó đang ôm nhau ngủ. Tôi điên cuồng lao về phía chiếc giường và kéo người phụ nữ đó ra. Khi người đó ngẩng đầu lên, đôi tay đang giơ cao của tôi như bất lực rơi xuống, “Sao lại là chị?” Tôi không ngờ chồng tôi, một người trước nay vẫn hết lòng với gia đình lại có tình nhân và điều bất ngờ hơn nữa khi tình nhân đó của anh lại chính là ân nhân của chúng tôi.
Ân nhân hay kẻ thứ 3
Ngọc là sếp cũ của chồng tôi, chị ta hơn chồng tôi 10 tuổi. Hồi đầu, gia đình tôi kịch liệt phản đối tôi lấy anh vì coi thường gia đình anh là nông dân, còn anh chỉ là lái xe. Để anh “thấy khó mà lùi”, bố mẹ tôi ra điều kiện, trong vòng 3 năm nếu anh mua được nhà thì mới gả tôi cho anh. Tôi vô cùng lo lắng vì biết gia đình anh không hề khá giả, nhà lại đông anh chị em, lương tháng của anh chỉ vẻn vẹn hơn 6 triệu, làm đến bao giờ mới đủ tiền mua nhà? Tôi khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng làm khó chúng tôi nhưng bố mẹ không chịu. Là người đứng giữa, tôi thực tình không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ ai. Đau khổ hơn nửa năm, tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng sự việc đã xoay chuyển ngoài sức tưởng tượng. Cuối 2014, anh xồng xộc đến nhà tôi đòi cưới, bố tôi hỏi: “Vậy nhà của anh đâu? Tôi không gả con gái cho anh để anh cho nó ngủ ngoài đường đâu đấy”.
Anh từ từ rút chùm chìa khóa trong túi ra và nói: “Thưa bác, hôm nay cháu đến đây là muốn đưa bác đến xem nhà mới của cháu”. Bố tôi không tin: “Nhà mới của anh? Anh không nói đùa đấy chứ”. Nói thật là đến tôi cũng không tin anh có thể mua được nhà nhưng vì bán tín bán nghi nên tôi đã cùng đi. Quả thật đó là một căn hộ dành cho hai người. Tuy nó không to nhưng khá đẹp và thoáng mát, có ban công nhìn ra vườn hoa. Rốt cuộc tôi vẫn chưa hiểu chuyện này là thế nào. Bố tôi cũng vậy. Ông hỏi: “Bao nhiêu người tốt nghiệp đại học còn không mua nổi nhà, một mình anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, hay là anh mượn nhà của người khác, anh định giỡn tôi phải không?”. Anh điểm tĩnh trả lời: “Nếu bác không tin thì đợi cháu lấy được sổ đỏ, lúc đó bác gả con gái bác cho cháu cũng chưa muộn ạ”.
Mọi việc qua đi, tôi hỏi anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, anh chỉ cười và bảo: “Anh vay mượn của bạn bè”. Tôi không tin vì anh không phải là người thích giao du, tính tình lại hướng nội, bạn bè hầu như không có. Gặng hỏi mãi anh mới chịu khai, “Là sếp đã cho anh vay. Chị ấy tên là Ngọc”. Anh kể, anh và chị Ngọc là đồng hương. Chị ấy là một người phụ nữ tốt nhưng bất hạnh. Hai vợ chồng chị vào sóng ra gió nhiều phen cuối cùng cũng gây dựng và phát triển được cơ nghiệp. Tiếc là “khổ tận” nhưng không đợi được đến “cam lai”. Lấy nhau mà mãi hai người không có con, đến viện kiểm tra mới biết nguyên nhân là ở chị. Ông chồng vì muốn có con nên đã lấy một cô gái trẻ ở công ty và bỏ chị. Để bồi thường cho chị, hắn để lại cho chị một công ty con và một chút tài sản.
Có lẽ vì bị phản bội hoặc cũng có thể không còn tin vào đàn ông nên trước khi ly hôn chị đã chấp nhận yêu cầu “hoang đường” của ông chồng là sẽ không tái hôn nếu không anh ta có thể lấy lại công ty bất cứ lúc nào. Anh bảo, anh luôn coi chị Ngọc như một người chị gái. Khi biết anh cần tiền mua nhà để lấy vợ, chị ấy đã chủ động cho anh vay tiền, sau này trừ dần vào tiền lương hàng tháng. Nghe anh kể xong, trong lòng tôi thực sự cảm kích, mặc dù chưa gặp chị nhưng trong lòng tôi luôn coi chị là ân nhân của chúng tôi.
Một vụ giao dịch không có đạo đức
Năm 2015, cuối cùng tôi cũng được khoác lên mình chiếc áo cưới, hạnh phúc trở thành vợ anh. Trong bữa tiệc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị. Chị tặng tôi một phong bì đỏ rất dày. Có lẽ phụ nữ ai cũng có giác quan thứ 6, tôi cảm giác ánh mắt chị nhìn tôi có gì đó là lạ nhưng không dám nghĩ nhiều. Phụ nữ khi đang say trong men tình thường bị hạnh phúc làm cho mê muội. Tối hôm đó khi bóc phong bì tôi thấy chị mừng tận 50 triệu! Cầm tập tiền trong tay, trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an, rốt cuộc chúng tôi và chị không máu mủ ruột thịt, chồng tôi cũng chỉ là một lái xe bình thường. Tôi nửa cười nửa đùa với chồng: “Sao chị Ngọc lại tốt với anh thế nhỉ, lẽ nào chị ấy có ý gì với anh?”. Chỉ là một câu đùa thôi nhưng không ngờ anh lại nổi giận: “Em có thần kinh không, ăn nói linh tinh”.
Đây là lần đầu tiên anh nổi cáu với tôi, mặc dù tủi thân nhưng vì không muốn phá vỡ không khí của tuần trăng mật nên tôi đành câm nín. Lấy nhau chưa được bao lâu thì anh xin nghỉ việc, nói là đi chạy taxi cùng bạn. Kể từ đó, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, tôi biết, anh muốn sớm hoàn trả số tiền cho chị Ngọc. Thương anh tôi đảm đương mọi việc trong nhà, hết lòng chăm sóc anh. Nhưng không ngờ, niềm tin và sự hy sinh của tôi đã bị đổi lại bằng sự phản bội vô tình.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến anh “hồn bay phách lạc” nhưng chị ta thì khác, điềm tĩnh đến lạ lùng, chị khoác áo vào người, vỗ vào đầu anh: “Tôi đi đây, anh khéo mà ăn nói với cô ấy nhé!”. Tôi vô cùng giận dữ trước thái độ như không có chuyện gì xảy ra của chị, tôi lấy tay đẩy chị: “Chị mau cút ra khỏi nhà tôi”. Chị ta cười tôi khinh bỉ: “Nhà của cô, chẳng lẽ cô không nghĩ nhà này của cô ở đâu mà ra à, là tôi đã giúp hai người mua đó”. Nói xong chị ta tung tẩy bước ra khỏi nhà. Từ nãy, anh vẫn đứng nấp ở một góc không dám mở mồm nói một câu. Tôi vô cùng chán nản bảo anh: “Hôm nay anh phải chọn, hoặc là cắt đứt với chị ta hoặc là chúng ta ly hôn”. Anh vội quỳ xuống trước mặt tôi khóc lóc van xin sự tha thứ, anh bảo anh cũng không có lựa chọn nào khác, nếu không phải gia đình tôi ra điều kiện như vậy thì một thằng đàn ông như anh đâu đến nỗi phải dựa vào một người đàn bà để kiếm tiền. Anh còn nói, sở dĩ anh chưa muốn có con là cũng do yêu cầu của chị ta và một trong những điều kiện mà chị ta đưa ra là anh phải ở bên cạnh chị ta 3 năm.
Tôi thật không thể hiểu nổi, tiền có thể kiếm, nhà có thể thuê, tại sao anh lại lấy mình ra để đổi lấy những thứ đó? Là phận đàn bà như tôi còn cảm thấy nhục nhã, đằng này đường đường một nam tử hán như anh sao có thể làm như thế được chứ. Mặc dù vẫn còn rất yêu anh nhưng có lẽ tôi không thể tha thứ cho cách mà anh yêu tôi, muốn tôi là người “đầu ấp tay gối”. Đau khổ về thể xác tôi có thể chịu đựng được nhưng nỗi đau tinh thần đó thì quá lớn. Cho dù điều kiện bố mẹ tôi đưa ra là khắt khe nhưng đâu phải không có cách giải quyết. Khi yêu một người hãy đừng làm tổn thương họ theo cách như vậy anh nhé.
Chiều hôm đó tự nhiên tôi thấy khó chịu trong người liền chạy vội vào nhà vệ sinh. Thấy tôi nôn ọe, một đồng nghiệp bảo: “Chắc chị có bầu rồi”. Tôi đờ người: “Chắc vậy, cũng quá mười mấy ngày rồi”. Càng nghĩ tôi càng thấy hồi hộp liền xin nghỉ để đi khám. Ngồi đợi khám, xung quanh tôi đều là những người sắp làm mẹ khuôn mặt rạng ngời hạnh phúc của họ cũng lây sang cả tôi. Tôi hy vọng mình có bầu biết bao.
Vợ chồng tôi lấy nhau đã hơn 2 năm nhưng trước khi kết hôn chồng tôi đã thỏa thuận tạm thời chưa sinh con vội, đợi sau này điều kiện kinh tế khá sẽ tính tiếp. Tôi đồng ý, dù sao chúng tôi vẫn còn trẻ. Kết quả kiểm tra cũng đã có, tôi đã có bầu được hơn 40 ngày. Tôi vui sướng vô cùng. Mặc dù anh sẽ cho là hơi sớm nhưng con cái rốt cục là kết tinh tình yêu của chúng tôi, chắc chắn anh cũng sẽ vui như tôi vậy.
Trên đường về tôi nghĩ rất nhiều cách để làm anh bất ngờ. Bước đến sân của khu nhà, tôi bỗng nhìn thấy chiếc xe taxi của anh đỗ ở đó. Tôi hơi ngạc nhiên, chẳng lẽ hôm nay anh được về sớm. Càng tốt, tôi có thể lập tức chia sẻ niềm vui cùng anh. Tôi mở cửa nhẹ nhàng bước vào nhà. Lạ thật, anh không nằm ở phòng khách xem ti vi hay đọc báo như mọi hôm, hay là anh ngủ rồi? Tôi rón rén đẩy cửa phòng ngủ, cảnh tượng hiện ra trước mắt khiến tôi đờ đẫn: chiếc giường đôi của vợ chồng tôi bỗng đâu xuất hiện một người phụ nữ, anh và người đó đang ôm nhau ngủ. Tôi điên cuồng lao về phía chiếc giường và kéo người phụ nữ đó ra. Khi người đó ngẩng đầu lên, đôi tay đang giơ cao của tôi như bất lực rơi xuống, “Sao lại là chị?” Tôi không ngờ chồng tôi, một người trước nay vẫn hết lòng với gia đình lại có tình nhân và điều bất ngờ hơn nữa khi tình nhân đó của anh lại chính là ân nhân của chúng tôi.
Cô không thể ngờ ân nhân lại là người phá hạnh phúc của mình |
Ân nhân hay kẻ thứ 3
Ngọc là sếp cũ của chồng tôi, chị ta hơn chồng tôi 10 tuổi. Hồi đầu, gia đình tôi kịch liệt phản đối tôi lấy anh vì coi thường gia đình anh là nông dân, còn anh chỉ là lái xe. Để anh “thấy khó mà lùi”, bố mẹ tôi ra điều kiện, trong vòng 3 năm nếu anh mua được nhà thì mới gả tôi cho anh. Tôi vô cùng lo lắng vì biết gia đình anh không hề khá giả, nhà lại đông anh chị em, lương tháng của anh chỉ vẻn vẹn hơn 6 triệu, làm đến bao giờ mới đủ tiền mua nhà? Tôi khóc lóc cầu xin bố mẹ đừng làm khó chúng tôi nhưng bố mẹ không chịu. Là người đứng giữa, tôi thực tình không biết phải làm thế nào. Tôi không muốn nhẫn tâm làm tổn thương bất cứ ai. Đau khổ hơn nửa năm, tôi gần như tuyệt vọng. Nhưng sự việc đã xoay chuyển ngoài sức tưởng tượng. Cuối 2014, anh xồng xộc đến nhà tôi đòi cưới, bố tôi hỏi: “Vậy nhà của anh đâu? Tôi không gả con gái cho anh để anh cho nó ngủ ngoài đường đâu đấy”.
Anh từ từ rút chùm chìa khóa trong túi ra và nói: “Thưa bác, hôm nay cháu đến đây là muốn đưa bác đến xem nhà mới của cháu”. Bố tôi không tin: “Nhà mới của anh? Anh không nói đùa đấy chứ”. Nói thật là đến tôi cũng không tin anh có thể mua được nhà nhưng vì bán tín bán nghi nên tôi đã cùng đi. Quả thật đó là một căn hộ dành cho hai người. Tuy nó không to nhưng khá đẹp và thoáng mát, có ban công nhìn ra vườn hoa. Rốt cuộc tôi vẫn chưa hiểu chuyện này là thế nào. Bố tôi cũng vậy. Ông hỏi: “Bao nhiêu người tốt nghiệp đại học còn không mua nổi nhà, một mình anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, hay là anh mượn nhà của người khác, anh định giỡn tôi phải không?”. Anh điểm tĩnh trả lời: “Nếu bác không tin thì đợi cháu lấy được sổ đỏ, lúc đó bác gả con gái bác cho cháu cũng chưa muộn ạ”.
Mọi việc qua đi, tôi hỏi anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy, anh chỉ cười và bảo: “Anh vay mượn của bạn bè”. Tôi không tin vì anh không phải là người thích giao du, tính tình lại hướng nội, bạn bè hầu như không có. Gặng hỏi mãi anh mới chịu khai, “Là sếp đã cho anh vay. Chị ấy tên là Ngọc”. Anh kể, anh và chị Ngọc là đồng hương. Chị ấy là một người phụ nữ tốt nhưng bất hạnh. Hai vợ chồng chị vào sóng ra gió nhiều phen cuối cùng cũng gây dựng và phát triển được cơ nghiệp. Tiếc là “khổ tận” nhưng không đợi được đến “cam lai”. Lấy nhau mà mãi hai người không có con, đến viện kiểm tra mới biết nguyên nhân là ở chị. Ông chồng vì muốn có con nên đã lấy một cô gái trẻ ở công ty và bỏ chị. Để bồi thường cho chị, hắn để lại cho chị một công ty con và một chút tài sản.
Có lẽ vì bị phản bội hoặc cũng có thể không còn tin vào đàn ông nên trước khi ly hôn chị đã chấp nhận yêu cầu “hoang đường” của ông chồng là sẽ không tái hôn nếu không anh ta có thể lấy lại công ty bất cứ lúc nào. Anh bảo, anh luôn coi chị Ngọc như một người chị gái. Khi biết anh cần tiền mua nhà để lấy vợ, chị ấy đã chủ động cho anh vay tiền, sau này trừ dần vào tiền lương hàng tháng. Nghe anh kể xong, trong lòng tôi thực sự cảm kích, mặc dù chưa gặp chị nhưng trong lòng tôi luôn coi chị là ân nhân của chúng tôi.
Một vụ giao dịch không có đạo đức
Năm 2015, cuối cùng tôi cũng được khoác lên mình chiếc áo cưới, hạnh phúc trở thành vợ anh. Trong bữa tiệc, lần đầu tiên tôi nhìn thấy chị. Chị tặng tôi một phong bì đỏ rất dày. Có lẽ phụ nữ ai cũng có giác quan thứ 6, tôi cảm giác ánh mắt chị nhìn tôi có gì đó là lạ nhưng không dám nghĩ nhiều. Phụ nữ khi đang say trong men tình thường bị hạnh phúc làm cho mê muội. Tối hôm đó khi bóc phong bì tôi thấy chị mừng tận 50 triệu! Cầm tập tiền trong tay, trong lòng tôi cảm thấy hơi bất an, rốt cuộc chúng tôi và chị không máu mủ ruột thịt, chồng tôi cũng chỉ là một lái xe bình thường. Tôi nửa cười nửa đùa với chồng: “Sao chị Ngọc lại tốt với anh thế nhỉ, lẽ nào chị ấy có ý gì với anh?”. Chỉ là một câu đùa thôi nhưng không ngờ anh lại nổi giận: “Em có thần kinh không, ăn nói linh tinh”.
Đây là lần đầu tiên anh nổi cáu với tôi, mặc dù tủi thân nhưng vì không muốn phá vỡ không khí của tuần trăng mật nên tôi đành câm nín. Lấy nhau chưa được bao lâu thì anh xin nghỉ việc, nói là đi chạy taxi cùng bạn. Kể từ đó, ngày nào anh cũng đi sớm về muộn, tôi biết, anh muốn sớm hoàn trả số tiền cho chị Ngọc. Thương anh tôi đảm đương mọi việc trong nhà, hết lòng chăm sóc anh. Nhưng không ngờ, niềm tin và sự hy sinh của tôi đã bị đổi lại bằng sự phản bội vô tình.
Sự xuất hiện đột ngột của tôi khiến anh “hồn bay phách lạc” nhưng chị ta thì khác, điềm tĩnh đến lạ lùng, chị khoác áo vào người, vỗ vào đầu anh: “Tôi đi đây, anh khéo mà ăn nói với cô ấy nhé!”. Tôi vô cùng giận dữ trước thái độ như không có chuyện gì xảy ra của chị, tôi lấy tay đẩy chị: “Chị mau cút ra khỏi nhà tôi”. Chị ta cười tôi khinh bỉ: “Nhà của cô, chẳng lẽ cô không nghĩ nhà này của cô ở đâu mà ra à, là tôi đã giúp hai người mua đó”. Nói xong chị ta tung tẩy bước ra khỏi nhà. Từ nãy, anh vẫn đứng nấp ở một góc không dám mở mồm nói một câu. Tôi vô cùng chán nản bảo anh: “Hôm nay anh phải chọn, hoặc là cắt đứt với chị ta hoặc là chúng ta ly hôn”. Anh vội quỳ xuống trước mặt tôi khóc lóc van xin sự tha thứ, anh bảo anh cũng không có lựa chọn nào khác, nếu không phải gia đình tôi ra điều kiện như vậy thì một thằng đàn ông như anh đâu đến nỗi phải dựa vào một người đàn bà để kiếm tiền. Anh còn nói, sở dĩ anh chưa muốn có con là cũng do yêu cầu của chị ta và một trong những điều kiện mà chị ta đưa ra là anh phải ở bên cạnh chị ta 3 năm.
Tôi thật không thể hiểu nổi, tiền có thể kiếm, nhà có thể thuê, tại sao anh lại lấy mình ra để đổi lấy những thứ đó? Là phận đàn bà như tôi còn cảm thấy nhục nhã, đằng này đường đường một nam tử hán như anh sao có thể làm như thế được chứ. Mặc dù vẫn còn rất yêu anh nhưng có lẽ tôi không thể tha thứ cho cách mà anh yêu tôi, muốn tôi là người “đầu ấp tay gối”. Đau khổ về thể xác tôi có thể chịu đựng được nhưng nỗi đau tinh thần đó thì quá lớn. Cho dù điều kiện bố mẹ tôi đưa ra là khắt khe nhưng đâu phải không có cách giải quyết. Khi yêu một người hãy đừng làm tổn thương họ theo cách như vậy anh nhé.